Nghệ sĩTử nhật

TÙY BÚT KHÁNH NGỌC TẾT 63

Nhân câu hỏi của nhạc sĩ Huỳnh Hữu Thạnh là cô Khánh Ngọc đi sang Mỹ năm nào và 1 câu hỏi khác của anh Cao Kim Chung là có phải Tài Tử Khánh Ngọc có đi học 4 năm tại trường Đại Học Sân Khấu Pasadena Theatre College? Trần Quốc Bảo xin gửi tặng các bạn bài Tùy Bút của chị Khánh Ngọc viết tại Mỹ nhân dịp Tết Xa Nhà tháng 1 năm 1963. Bài này đã đăng trong số báo Kịch Ảnh số 47 phát hành ngày 2 tháng 2 năm 1963. Xin tặng bài viết này đến chị Hong Van Nguyen, con gái Ông Quốc Phong, chủ nhiệm tờ Kịch Ảnh.

KHÁNH NGỌC – LÁ THƯ NĂM MỚI

Mến gửi bạn đọc,Mùa xuân đang tưng bừng, đang rực rỡ trong đêm giao thừa tại phố chính (Main Street) Colorado Pasadena, và lòng tôi cách trở quê hương đang hướng về các bạn. Tôi nhớ nhà, nhớ Saigon vô cùng. Ước gì có cánh bay về đất nước để tận hưởng một mùa xuân một cái Tết hoàn toàn Việt Nam.Đây là mùa xuân thứ hai của tôi tại Pasadena, và dân chúng Pasadena thì đã 74 lần rồi, lại chờ đêm Giao Thừa để lũ lượt đổ ra Phố Chính đón xuân, hoặc giữ chỗ để sáng mai đón đoàn xe hoa Tournament of Roses hằng năm đến nơi này vào ngày mùng một tháng một Dương Lịch. Quang cảnh tấp nập diễn ra trước mặt tôi với lớp thanh niên đợt sóng mới teenagers trẻ trung, ầm ỹ, với đoàn xe hơi hàng ngàn chiếc nối đuôi nhau chạy dọc theo con Phố Chính này, trong tiếng còi xe đinh tai nhức óc, mọi người tung hoa giấy, nấu nướng, ăn uống tự do trên đường phố. Thật là một cảnh tượng Tết nhất đặc biệt Hoa Kỳ. Gia đình ông cụ bà cụ tôi cùng họ hàng các nơi xa kéo cả một góc phố, mỗi người chia nhau vài giờ để canh gác trong đêm 112 chiếc ghế đã dành được cho buổi sáng hôm sau. Phiên gác của tôi và một số bạn khác nhằm đúng lúc nhộn nhịp nhất của đêm Giao Thừa. Nhưng tôi chỉ muốn dành trọn đêm nay để tưởng nhớ, để mơ màng về đất nước, để viết thư cho các bạn, vì xa các bạn, tôi chỉ còn biết viết thư thay lời chúc mừng các bạn trong năm mới mà thôi.

Tôi muốn kể cho các bạn nghe về Death Valley (Sa Mạc Chết) nơi tôi vừa được ông bà cụ Tuttle cho đến thăm. Sau khi thi trung kỳ ở trường tôi được nghỉ hai tuần liên tiếp nhân dịp lễ Giáng Sinh và Tết Dương Lịch. Ngoài tiền “lì xi” tôi còn được phép đi thăm Sa Mạc Chết nữa. Tôi định rủ một vài cô bạn cùng đi cho vui, nhưng họ bận cả nên cuối cùng chỉ có tôi và ông bà cụ Tuttle mà thôi.Death Valley cùng đường đi Las Vegas, nhưng gần hơn, du khách đến viếng thăm rất nhiều về mùa đông, vì mùa hè nóng không chịu nổi. Thung lũng sâu hơn mặt biển 200 feet và cũng là nơi thấp nhất trên đất Mỹ. Chúng tôi ở đây ba ngày, đi thăm viếng rất nhiều nơi.Ngày trở về, thẳng đường qua Lone Pine, tiến thẳng lên Mount Whitney, ngọn núi cao nhất nước Mỹ. Tôi trượt tuyết, sưởi nắng trong một cảnh tượng tuyệt đẹp. Mãi đến tận chiều tối mới về đến nhà để sửa soạn Tết Dương Lịch.Tôi đã xa Việt Nam hai năm rồi nên sự nhớ nhà trong những ngày cuối năm càng tăng lên gấp nghìn lần. Nhưng thôi, chuyện nhớ nhà hãy gác lại, bây giờ hẳn các bạn muốn biết về cuốn phim tôi vừa đóng. Đó là phim Operation Bikini, đã thực hiện xong từ ba tuần trước. Tôi phải đóng mất hai tuần cả thảy, nhưng là hai tuần mệt như hai tháng làm phim tại Việt Nam. Hiện nay, báo chí ở đây đều nói đến lối làm phim mau chóng của các nhà sản xuất Hoa Kỳ. Lý do vì nhân công rất đắt đỏ, nên càng làm mau chóng bao nhiêu thì càng lợi cho hãng phim bấy nhiêu. Trung bình một bộ phim đen trắng chỉ quay trong hai đến ba tuần là xong. Phim Operation Biki quay mất đúng ba tuần, phần lớn các cảnh đều thực hiện tại phim trường. Trong thời gian đóng phim, một ngày tôi phải làm việc 12 giờ, và đã nhân cơ hội học hỏi được rất nhiều điều thật mới lạ, thu lượm được những kinh nghiệm thật quý báu.Dưới đây là những điều tôi được trông thấy về nhóm làm phim American International, về cuốn phim Operation Bikini được thực hiện dưới quyền đạo diễn của Anthoy Arras.Những ngày đầu tiên, câu chuyện xẩy ra ở một làng Phi Luật Tân (dĩ nhiên là làng này được dựng ngay ở phim trường). Điều phải nói đến trước hết là chưa có phim nào tôi phải làm xấu nhiều như ở phim này. Sáu giờ sáng, vừa đến phim trường, tôi đã bị các chuyên viên hóa trang xúm vào làm cho xấu hoắc. Họ phun bụi và bùn hóa học rất cẩn thận vào quần áo tôi, mặt mũi tôi. Họ làm rất thạo, rất nhanh. Mọi công việc đều có người trông nom phụ trách chu đáo. Những cảnh nào thừa, cần bỏ đi, họ chỉ thu dọn trong khoảnh khắc, đạo diễn muốn thêm gì lập tức có ngay không cần phải chờ đợi. Thật là một lối làm việc kiến hiệu và khoa học hết sức.Các diễn viên, chuyên viên, từ chính đến phụ buổi chiều trước khi ra về đều được trao cho một tờ chương trình ngày hôm sau, giờ nào phải có mặt, giờ nào phải hóa trang, mặc quần áo, giờ nào phải ra đóng trò trước ống kính, nhất nhất đều được ghi trước trên giấy.

Cảnh đáng nhớ và cũng là cảnh nặng nhọc nhất của tôi trong Operation Bikini là một cảnh tôi đang tắm trong hồ, tàu Nhật thình lình ập tới, lính Mỹ từ trên các ngọn núi bắn xuống như mưa. Tôi phải dầm nước suốt một ngày. Tuy mùa đông ở đây chưa có tuyết đóng thành băng như ở trên núi nhưng cũng đủ lạnh cóng đi rồi. Ngâm mình trong hồ nước tôi đã phải luôn luôn nghĩ đến mùa nóng nực nhất ở Saigon cho đỡ cảm thấy buốt lạnh phần nào. Ngoài ra, những cảnh khác thì tương đối nhẹ nhõm hơn. Hôm nào không có nắng, cây cảnh, đề-co được thu dọn hết vào studio, và ống kính lại tiếp tục thu hình dưới ánh sáng của hàng trăm ngọn đèn lớn.Trong phim, phần nhiều tôi nói tiếng Phi (Tagalog), cũng như một số diễn viên đóng vai những người Phi vậy. Trong thời gian ở phim trường, mọi người đều tỏ vẻ rất quý mến tôi. Nhiều tài tử luôn luôn đòi tôi kể chuyện về Việt Nam cho họ nghe. Trong lúc nghỉ, các bạn biết tôi làm gì không? Tôi làm phóng viên cho tờ Kịch Ảnh của các bạn đó.

“Nạn nhân” đầu tiên của tôi là tài tử Jim Backus, trong vai anh lính già Fennelly. Thấy tôi cầm quyển note chạy đến, ông ta hỏi: – Cô học đối thoại?Tôi mỉm cười trả lời:- Không, tôi thay mặt cho tờ Kịch Ảnh ở Saigon phỏng vấn ông đó.Ông ta đồng ý và nói luôn một mạch: – Tôi năm nay 48 tuổi, đã đóng từ 75 tới 100 phim, 17 tuổi tôi bắt đầu vào nghề, cuốn phim tôi tự lấy làm bằng lòng nhất là Rebel Without A Cause.Tôi làm bộ như đã quen nghề phỏng vấn, thản nhiên ghi và hỏi tiếp:- Xin ông cho độc giả Kịch Ảnh biết về gia đình, đời tư đôi chút!Ông ta trợn mắt nói đùa:- Cô tò mò không khác gì một phóng viên Hollywood vậy. Nhưng tôi rất sung sướng được giới thiệu Hanny, vợ tôi, cũng là một tài tử, chúng tôi là một cặp vợ chồng rất hạnh phúc.Đến đây giọng Backus nhỏ hẳn lại:- Cô biết tại sao không? Vì tôi sợ vợ lắm.Tôi không nhịn cười được, nhưng vẫn hỏi:- Ông được mấy cháu tất cả nhỉ?Lúc này Jim không đùa nữa, ông ta chậm rãi nói:- Chúng tôi chưa có may mắn đó. Tôi không dám hỏi nữa, sợ ông ta buồn, thì có tiếng gọi “Mika, Fennelly”. Thế là chúng tôi phải trở lại sàn quay.Ờ, mà tôi chưa giới thiệu với các bạn tên tôi trong phim này là Mika nhỉ? Ngày hôm Thứ Năm, tôi có sen quay chung với một số tài tử khác nữa, đều rất trẻ và rất nổi tiếng là Frankie Avalon, Tab Hunter, Gary Crosby. Tôi bắt đầu thấy ngại ngùng. Ngoài trời lạnh buốt, đóng xong một cảnh, họ lại quay ra nhảy nhót như điên. Nhưng cơ hội hiếm có, không thể bỏ lỡ được. Tôi bèn hỏi Frankie Avalon:- Frankie, năm nay anh bao nhiêu tuổi?Frankie cười:- 22 cô ạ! Nhưng sao cô lại hỏi tuổi tôi thế?- Tôi hỏi cho báo Kịch Ảnh của chúng tôi ở Saigon mà!Miệng nói, tôi đưa vội mấy tờ Kịch Ảnh ra làm bằng. Thế là Frankie Avalon chịu trả lời tất cả những câu hỏi của tôi. Đại ý Frankie vào nghề từ năm 16 tuổi, sinh trưởng tại Philadelphia, Penn. 1320 Vine Street (có bạn đọc nào ái mộ cứ viết thư riêng, anh ta sẽ trả lời), đã đóng 8 phim, độc thân, thích du lịch, phim thích nhất là phim Beach Party, bản nhạc được ưa chuộng nhất là Venus.

Sau đó, đến lượt tôi bị Frankie phỏng vấn lại và mời tôi cuối tuần này đi ăn ở “Club” tài tử. Tôi cám ơn và từ chối. Có lẽ đối với con gái Mỹ thì họ cho thế là “điệu” nhưng với tôi thì là vì một lý do riêng.Nhưng kìa, sàn quay đang diễn ra một cảnh yêu đương (love scene) giữa Tab Hunter và cô đào Eva Six! Xin các bạn cho tôi ngừng phỏng vấn một lát để ra xem. May tôi không phải đóng “sen” này nên được làm khán giả. Tôi ngồi trên từng cao giàn đèn nhìn xuống. Cũng như những cảnh yêu đương trên màn ảnh nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy họ đóng (có lẽ báo Kịch Ảnh, ông Viễn Kính cũng nói nhiều về vấn đề này rồi), tôi không có ý kiến gì nhưng nhìn họ thản nhiên trước hàng trăm người mà quay đến 9, 10 lần mới xong thì kể cũng… ngại thật.Xem xong, tôi quay lại với Gary Crosby. Nhìn thấy Gary đang bỏm bẻm nhai tobac, tôi lại nghĩ đến mấy cụ nhà mình ăn trầu. Tôi bảo Gary: – Anh trả lời cho tôi mấy câu hỏi nhé.Gary vẫn bỏm bẻm:- Tôi sẵn sàng.- Anh có thích hợp với vai trò trong phim này không?Gary trề môi, lắc đầu:- Nếu đọc tên tài tử, người ta tưởng đây là một phim ca nhạc hài hước, Jim Backus thì là “ông Magor” trong tất cả những phim hoạt họa nói của Walt Disney, tôi, Frankie, Tab đều là ca sĩ cả, ngay cả cô cũng vậy, vậy mà lại là phim chiến tranh đấy. Còn ông to xác Jody McRea kia là tướng phim cowboy nên tôi nghĩ phim này sẽ là phim “hẩu lốn” mất. – Ồ, sao anh lại nói vậy, Gary? Ông Roy D. Smith giám đốc về ngành quảng cáo của hãng phim đi ngang qua, nói thế và tiếp lời: – Chúng tôi cần những tài tử ăn khách và những nhân vật hợp với vai trò thì đúng hơn, như Gary thì hầu như mấy chục cuốn phim “ông” ấy đóng đều là lính ba gai cả thì sao?Vừa lúc đó, Tab Hunter đi đến sau khi đã đóng xong màn yêu đương. Tôi liền phỏng vấn nốt chàng diễn viên chính này. Tôi hỏi:- Đối với anh, cảnh vừa quay có khó đóng không? Tab rất từ tốn trả lời:- Tôi đóng cũng khá nhiều phim, đã đủ kinh nghiệm, bình tĩnh, nên không hồi hộp cho lắm.Tab kể cho tôi là Tab sinh trưởng tại Nữu Ước, đã đóng 50 phim vô tuyến truyền hình, 25 phim trên màn ảnh, thành phố Tab ưa thích nhất là San Francisco và Los Angeles, vào nghề năm 1949, nữ diễn viên Tab ước ao được đóng chung luôn là Sophia Loren. Tab nói về Sophia:- Sophia là loại đàn bà sống hoàn toàn cho nghề nghiệp.Trong phim Operation Bikini, Tab cũng thủ vai một chàng lính chiến. Năm nay Tab 31 tuổi. Bài ca có nhiều kỷ niệm với Tab nhất là bản Young Love.Tôi phỏng vấn mấy tài tử nổi tiếng này xong, thì vai trò của tôi trong cuốn phim cũng đã đóng xong. Tất cả vừa đúng hai tuần lễ. Xin tạm ngừng với ống kính để trở lại nhà trường. Theo tôi được biết, đến 20 tháng 3 này cuốn phim Operation Bikini sẽ ra mắt khán giả trong buổi trình chiếu thứ nhất. Tôi ước ao cuốn phim đó sẽ được chiếu trên màn ảnh Saigon.Thành thực chúc các bạn một năm mới tốt đẹp và hẹn với các bạn thư sau.KHÁNH NGỌC(Trích báo Kịch Ảnh số 47 phát hành ngày 2 tháng 2 năm 1963)

Bảo Quốc

Bảo Quốc (sinh ngày 11 tháng 9 năm 1949) là một diễn viên hài kịch và cải lương của miền Nam Việt Nam.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button