Buôn chuyệnTin tức

TÙY BÚT THANH LAN: TRƯỜNG KỲ, NGƯỜI BẠN NĂM XƯA

LTS: Trong số báo Thế Giới Nghệ Sĩ tưởng nhớ nhạc sĩ Trường Kỳ, Trần Quốc Bảo ngõ lời nhờ Thanh Lan viết một bài về tác giả Rồi Mai Đây, Tình Yêu Trong Đời.. và chỉ một ngày sau, chị gửi đến một bài viết còn nóng hổi với tựa đề “Trường Kỳ, Người Bạn Năm Xưa”. Khi được hỏi, tại sao Thanh Lan không dùng lại bài viết cũ mà chị đã nói về TK nhân dịp giỗ năm thứ nhất (2009), chị cho biết: “Còn bao nhiêu điều chưa nói hết”. Vậy thì mời bạn, đọc những giòng kỷ niệm quý giá của Thanh Lan nhớ đến người quá cố.

Ngày còn bé, Thanh Lan đã mê ciné lắm. Từ lúc mới có 10 tuổi mà đã dám một mình ra rạp ciné mua vé vào ngồi xem một mình, chẳng biết sợ là gì cả.. Mà hồi thời đó, hình như xã hội hiền lành hơn bây giờ, chẳng ai dọa nạt hay ăn hiếp cái con bé gầy gò ốm yếu mà dám đi vào rạp hát bóng ngồi một mình như vậy. Hồi thời đó, Thanh Lan có một người dì rất đẹp, kết hôn với một người Việt lai Pháp cũng rất đẹp trai. Dì có rất nhiều sách báo ngoại quốc, trong đó có Ciné Monde và Ciné Revue là Thanh Lan thích đọc nhất, vì trong đó bao nhiêu là hình ảnh, tin tức về các tài tử điện ảnh các nước đều có đầy đủ trong đó. Cho nên sau khi xem phim một tài tử nào đóng thì lại được đọc thêm về cuộc đời thật của tài từ đó, thì thật là thích thú vô cùng.

Rồi vài năm sau đó thì Saigon ra mắt tờ Kịch Ảnh. Tuy cái tên là Kịch Ảnh nhưng cũng có những bài phê bình các show ca nhạc trên đài Truyền Hình số 9, đài duy nhất của Saigon (ngoài đài Mỹ chiếu cho các chiến binh Mỹ đóng tại Việt Nam). Lúc đó thì Thanh Lan hay được Quỳnh Như khen rất nhiều trong những bài viết của chị, mà cũng chẳng được biết chị là ai… Sau này thì lại rất thân tình qua những lần họp mặt điện ảnh khi mà chính Thanh Lan đã là một tài tử của Saigon. Hôm nay mình lại trở thành người viết bài, thầm nghĩ không biết bây giờ Quỳnh Như ở đâu.. nếu chị đọc được những giòng chữ này thì nhận nơi đây lời thăm hỏi chân tình đến chị nhé.

Nhắc lại lúc Thanh Lan mới có 14 hay 15 tuổi gì đó, trong tờ Kịch Ảnh bỗng thấy có tên một người rất lạ, chăm sóc tiết mục đăng những bài hát tiếng Pháp cho các bạn thích nhạc ngọai quốc. Đó là Trường Kỳ. Rồi sau đó không lâu, anh nhắn tin trên tờ Kịch Ảnh, anh thành lập hội Ciné Club dành cho các bạn Trẻ yêu phim ảnh, có trụ sở đàng hoàng và mời các bạn vào Hội, gặp nhau hàng tuần để phê bình về các phim đã xem vừa qua. Vui chứ hả..

Lại một lần nữa chứng tỏ cái niềm đam mê phim ảnh nó mãnh liệt đến độ Thanh Lan dám ghi tên vào hội và cũng dám đến họp bạn tại trụ sở của hội. Mà đúng là hồi xưa ai cũng hiền thật. Cho nên đi đâu cũng chẳng biết sợ là gì. Nếu Thanh Lan nhớ không lầm thì cậu chủ nhà tên là Báu (thì cũng mới mười mấy tuổi thôi mà, cha mẹ chắc thương lắm mới cho bạn bè đến đầy nhà như vậy). Nhà có cây dừa thật là to, lá nhiều, xanh rợp, nên sân nhà có được bóng mát dễ chịu vô cùng.

Thanh Lan quen Trường Kỳ từ ngày đó. Anh chàng đen đen, nhỏ xíu con, đeo cái kính cận thị dầy cộm, ai ngờ sau này lanh lẹn quá trời, leo lên tới chức Vua Nhạc Trẻ. Mà cái danh từ “Nhạc Trẻ” là cũng chính do anh Trường Kỳ đặt đấy chứ. Loại nhạc mà bất cứ người trẻ nào cũng thích, nhưng cũng hợp với những người không còn trẻ nhưng tâm hồn vẫn trẻ. Sau này anh thường xuyên viết bài trên các báo, rồi viết lời Việt cho các bài hát ngoại quốc. Vừa rồi trong live show mùa lễ Valentine, Thanh Lan chọn chủ đề là Mùa Tình Yêu và đã hát bài ấy mở màn chương trình (Le temps de l’amour, Francoise Hardy hát). Hát lại những lời Việt của anh, dĩ nhiên là nhớ tới anh chứ. Nhớ từ ngày xưa từ những năm đầu 60, lúc anh và Thanh Lan còn là những đứa nhóc con, teenagers của Sàigòn. Nhớ lần họp mặt điện ảnh xong anh rủ đi party ở nhà ai đó chẳng biết nữa, cả bọn vào đến nhà đó thì chật ních mà nóng gần chết,Thanh Lan lúc đó đâu đã biết nhảy nhót gì đâu, nên đứng khóc, anh sợ quá phải ra kiếm taxi cho Thanh Lan về…. chuyện cười tuổi nhỏ.

Rồi nhớ những năm 70 với những Đại Hội Nhạc Trẻ Sàigòn, rồi lại miên man nhớ đến những năm 90 qua Montreal (Canada) thật thường xuyên để thu hình với trung tâm Asia, nhờ vậy cũng gặp anh thường xuyên. Anh hay mời đi ăn những quán ngon nhất ở Montreal nhưng ngon hơn vẫn là lần đến nhà anh thưởng thức những món do bà xã anh nấu. Anh có cái tật là mới ngồi xuống đảo mắt nhìn mâm cơm ngon lành là đã vội nghĩ đến ngày mai với những món khác cũng ngon lành không kém, nên anh hay hỏi: “Mai mình ăn món gì vậy?”.. Nghe rất là…….ăn tham. Dễ thương hả quý vị?

Ngày xa xưa ấy, Thanh Lan đã dự đám cưới anh Trường Kỳ ở Sàigòn. Rồi mấy chục năm sau lại có mặt trong đám cưới của con anh ấy ở Montreal. Thân lắm, tình bạn mấy mươi năm cơ mà. Rồi lần ấy Thanh Lan hát ở Canada, hình như ở Vancouver, nghe ai đó nói anh Trường Kỳ mới bị coma cách đó một, hai ngày gì đó ở Toronto khi đang đi show. Lo lắng cho bạn. Nhưng rồi chuyện gì phải đến đã đến. Anh không còn tỉnh lại với chúng ta nữa.

Trong những buổi hát nhớ về anh,Thanh Lan đã không quên lời anh dặn, nên không mặc màu đen u buồn vì anh không muốn nhớ về anh trong ủ rũ, mà hãy nhớ về anh như một Vua Nhạc Trẻ với những đêm đàn trống tưng bừng của một thời để nhớ.

Thanh Lan

Bảo Quốc

Bảo Quốc (sinh ngày 11 tháng 9 năm 1949) là một diễn viên hài kịch và cải lương của miền Nam Việt Nam.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button